RSS

Tháng 10 và người đàn bà


Duyên se se đưa mùa về hợp nhất giữa 4 cái đại trùng tứ sắc. Phố ngữa mặt cho lòng bàn chân người điên gõ vào đêm đêm. Tiếng cười khan đặt nhào lộn không khí. Chỉ gió biết người điên điên tự khi nào, - là điên từ khi cái chất trắng đục trôi trôi vào cơ thể, vừa nóng, vừa trơn, vừa nồng…

Tháng 10, thường đêm gió lại lùa về một lần lúc quá giấc. Bước ra từ bụi bặm vẫn đến với góc riêng nơi dành cho tạp tính bản thân mình. Viết. Chữ nghĩa  đè lên chữ nghĩa, thời gian đắng quạch như cà phê. Thèm một bản tình ca không phải do mình hát. Phố nồng nàn trong nỗi nhớ đủ say, tự hỏi có ai thu thuế tình yêu đâu vậy mà cớ sao mình lại kg thể sống cho một lần cuồng nhiệt…

Lại tự hát, bài hát dài với từng đoạn da diếc đến mức cố tình quên lời. Gửi chút tạm biệt mà tựa như ai vừa châm kim vào gáy. Tạp dề tháng 10, tập tành nấu nấu nướng nướng cho một cuộc thi của phái dịu dàng, ờ hớ…hóa ra đúng thật mình đàn bà; ờ hớ… hóa ra mình yếu đuối chứ kg phải do đàn ông tàn nhẫn với chính mình…

Rồi chợt hỏi:

- Đêm nay, rồi sẽ bao cô gái đang thức;

- Đêm nay, rồi sẽ có bao nhiêu người đàn bà quên cười;

- Đêm nay, rồi sẽ bao nhiêu người không thể làm đàn bà vì kg có đàn ông...

Copyright 2009 Đi Qua Tôi. All rights reserved.
Free WPThemes presented by Leather luggage, Las Vegas Travel coded by EZwpthemes.
Bloggerized by Miss Dothy