RSS

Đà Lạt


 Bài viết cho Đà Lạt lần này là theo “đơn đặt hàng”, nhưng cũng là  cơ hội để nói về một chút của cái riêng, của người tự cho là may mắn bởi đã từng được sống, được nuôi dưỡng những ước mơ, được bước những bước đầu tiên vào đời… trên mảnh đất này.
Cuộc gọi vội vàng cho một công dân có hộ khẩu thường trú trên đường Phù Đổng Thiên Vương, tp Đà Lạt, được nghe than rằng: Phố lạnh bây giờ nhà cao cửa rộng mọc san sát nhau, những biệt thự xưa mai một dần bởi kiến trúc hiện đại Châu Âu du nhập ngày càng nhanh nhẹn; cây thông vơi dần, hoa cũng vơi dần, mưa cũng vơi dần và cái dễ thương đặc biệt của người Đà Lạt cũng vơi dần... Rằng, ngày xưa ngôn ngữ của người Đà Lạt rất giản dị nhưng thanh lịch, khó để phân biệt được một vị giáo sư với một người bán hàng rong thông qua giao tiếp. Ừ thì cũng phải biết chia sẻ với sự phát triển khi thành phố này cũng như tất cả các thành phố khác trên nước Việt mình; phát triển cũng tuần hoàn theo quy luật tương hỗ, cái này mất đi để cái kia chen vào, và hẳn nhiên sự lệch pha với hướng đi vào nền văn minh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là điều khó tránh khỏi.
     Chợ âm phủ bên khu Hòa Bình vốn từng là chốn mưu sinh bình yên nhất của cư dân nơi này, bây giờ khách ngang qua cũng đã bị chèo kéo như bất cứ một Trung tâm thương mại nào khác tại Hà Nội, TP.HCM…ngay cả giọng chào mời cũng đã mang đủ sắc màu của dân nhập cư. Chẳng biết nói sao cho hết tâm trạng về nơi ta yêu đã bắt đầu điểm dấu trầy xước, đổi thay…, cũng giống như người trong ta với hết mực tuyệt vời, đến một ngày nào đó chợt nhận ra cái tuyệt vời ấy đã bắt đầu vượt quá sự phù hợp với suy nghĩ ta. Nhưng may thay, người ấy vẫn còn tồn tại một chút tố chất thuộc về sự thiên bẫm,  phố hoa này cũng như vậy, vẫn còn đó:
   
   - Gánh hàng rong vất vả kiếp nhân sinh,
  
      - Những tên gọi rất đặc trưng Đà Lạt,

     - Vẫn chút lửa ven đường thắp lên trong đêm trở lạnh của những kẻ tha phương cầu thực,

     - Vẫn ai kia với bữa ăn muộn màng,

 - Vẫn ngôi trường xưa và bạn bè ta trong mùa mưa lạnh,


-   Vẫn tháp chuông thánh đường chơ vơ nhưng làm ngất ngây lòng bao kẻ ngoại đạo,

    - Vẫn những đồi hoa Bất tử kiên cường,


     - Vẫn cái thú yêu nghệ thuật nhưng làm cho người ta ao ước giá như thứ gì cũng có thể trói giữ được nhau đơn giản như vậy

    - Vẫn tình nhân dưới bóng thông bên cầu chữ y nấn ná chẳng muốn về dù đêm đang tàn,

     Và vẫn còn đó ta, thả nỗi nhớ lang thang cùng phố đêm tiềm tàng hồi ức, ngâm nga từng câu tình ca cũ… Cảm ơn những chuyến xe đến và đi trong cuộc đời, cảm ơn những cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng với ta sẽ là muôn đời khắc ghi. Xin đợi ngày đi cho đêm về thật yên ả, xin những người từng quen hãy cùng ta khắc ghi lòng câu hạnh ngộ và thứ tha, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong trọn cuộc tử sinh này...
     Vẫn còn đó ký ức ta những màn sương dày đặc, những cơn gió tiễn mùa Bồ công anh qua, những cái lạnh rất đặc trưng, những vó ngựa lóc cóc ngõ quen ven đồi như gọi đưa cố nhân từ nơi rất xa… vọng về... 
    
Copyright 2009 Đi Qua Tôi. All rights reserved.
Free WPThemes presented by Leather luggage, Las Vegas Travel coded by EZwpthemes.
Bloggerized by Miss Dothy