RSS

Lẩn thẩn



00:00 giờ, tôi không nhớ đã bao lâu rồi, tôi ẩn nick chờ sự xuất hiện của một ai đó, chỉ là nhìn thấy Messenger ấy bật sáng, để biết người đó vẫn được bình yên, vậy thôi, không thể chào, không thể hỏi thăm dù chỉ một câu, và có lẽ người ấy không bao giờ biết được sự xuất hiện của tôi... Hình như, tôi đang lẩn thẩn nhớ lộn ngày, đảo điên trong trí tưởng tượng, đã quá nhiều ngày, tôi không thấy cái Messenger ấy bậy sáng, tôi hy vọng người ấy cũng lẩn thẩn, quên đi thói quen online... Lạy trời, mọi thứ được như tôi hy vọng, tôi sợ một điều rất xấu mà tôi không dám nói ra... Xin linh hồn ba hãy thương con mà độ trì an bình cho người ấy.


          Tôi và người ấy, biết nói làm sao đây nhỉ? Mùa này, con nắng dịu dàng, muốn vứt đi hai tiếng ngày xưa để lòng không chút gợn, nhưng sao lại không thể, thôi mà, còn gì đâu để nuối tiếc... Nhiều khi bất lực, vọc nước lên mặt, chẳng biết để làm gì, bất chợt khóc người khóc ta mà đánh rơi những giọt nước mát lành trong một cơn cuồng loạn. Vờ thản nhiên khi ai đó nhắc đến người ấy, cuộc đời là vậy, có bắt đầu thì phải có kết thúc, nhưng sự ám ảnh về thời gian, ám ảnh sót thiếu trong những việc chưa được làm trọn vẹn, ám ảnh về những khoảng lặng khi người ta chưa biết cách trao nhận thương yêu trong tình bạn. Có khi, ngày mai không bao giờ đến. Đôi khi tự thắc mắc sao một ngày chỉ có 24 giờ? nhưng nếu ngày có thêm giờ thứ 25 tôi sẽ làm gì?

          Tôi đã học sự chấp nhận để biết tha thứ, và tôi tin người ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi nếu như tìm thấy đáp án sau dấu chẩm hỏi. Tôi đau đớn vì cuộc đời chỉ cho tôi đứng nhìn những đau nhọc của người ấy mà không cho tôi sự sớt chia cùng. Tôi tin rằng thất bại là sự thật, còn vinh quang chỉ là điều dối trá, tôi bàng hoàng khi biết mình đang bước một chân lên sự dối trá còn người ấy đang đứng hai chân trên sự thật. Tôi nhớ câu nói của ai đó "Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa", hình như sự tuyệt vọng cũng có năm bảy loại, hay tại nỗi tuyệt vọng của tôi và người ấy chưa đến được tận cùng? bởi vì chúng tôi chưa thấy hương sắc của một loài hoa nào cả.
 
          Tôi tự cho mình là người có lòng tin, lòng tin do chính tôi ngụy tạo, nhưng lòng tin ấy giờ đây cũng đang mỏi dần, tôi vừa muốn nhớ, vừa muốn quên về một ai đó, một thứ gì đó, ơi trời!... Người ta luôn dang tay để xin nhận sự chia sẻ, nhưng có những thứ không thể nói ra thì làm sao chia sẻ được, người này bảo thân với người kia, song người kia lại thân với một người khác nữa... tình người như sợi dây xích, cứ móc vào nhau nhưng không chặt. Vậy thì thử hỏi lòng tin nơi nào. Trên đời này, biết bao người giết chết nhau chỉ vì lời nói, vì sự tin tưởng...

          Ba năm trước tôi nhấp chuột khai trương "Ngày em đến", chỉ để kết nối với những người không biết về tôi, những cư dân mạng nửa ảo nửa thực, lúc đó tôi ra đi như một con thú chạy trốn bầy đàn vì can tội phản lại chủ. Còn bây giờ "Đi qua tôi" tôi dành cho những người đã sống, đã gọi tên tôi ít nhất một lần... Hai thế giới chia sẻ khác nhau, có hai sự thú vị khác nhau, nhưng thật lòng tôi yêu cái thế giới có thực bây giờ, tôi đã tìm lại tôi, dù là trong trí nhớ...

          Tôi đang nhớ đến đoạn nói trong ngoặc kép này, tôi tưởng như người ta đang nói thay lòng tôi, không thêm bớt gì được nữa "Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ trưa. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng  quên một nơi này để tìm về một chốn khác. Phụ người và phụ đời cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhơ thương một bóng hình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi…Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung…” Hóa ra, trên đời này...?!
                                                                                              

                                                                           

Copyright 2009 Đi Qua Tôi. All rights reserved.
Free WPThemes presented by Leather luggage, Las Vegas Travel coded by EZwpthemes.
Bloggerized by Miss Dothy